LINH ĐẠO DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ (OFS) SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊSU KITÔ-ĐI TỪ PHÚC ÂM ĐẾN CUỘC SỐNG-VÀ TỪ CUỘC SỐNG ĐỀN PHÚC ÂM

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

THƯA THẦY XIN THÊM LÒNG TIN CHO CON


  

   “Thưa Thầy,xin thêm lòng tin cho chúng con”
                               (Lc 17,5). 

Lời cầu xin này được phát xuất từ con tim của các tông đồ. Các ông được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa đã làm, nhưng cũng không khỏi lo lắng trước trách nhiệm quá lớn lao về sứ vụ Loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. 
Các ông xin Chúa ban thêm lòng tin để giúp các ông đứng vững trước mọi cuồng phong bão tố trên hành trình loan báo Tin Mừng vì các ông nhận thấy con người mình yếu đuối, nên các ông cần thêm lòng tin để tin vào Chúa và yêu người, mà khiêm tốn phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi hơn.

 Người Kitô hữu  Sống Đức Tin trong đời thường.

                               

 Trong cuộc sống, ngoài xã hội, nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình  hèn nhát không dám can đảm để làm chứng cho Chúa. " Nhiều khi đi vào quán ăn,trước khi ăn khônglàm dấu thánh giá vì ngại"  
Vì thế, lời cầu xin của các tông đồ khi xưa cũng là lời cầu nguyện của mỗi người tín hữu ngày hôm nay.

Quả thật, xã hội ngày hôm nay còn quá nhiều người mang trong người một căn bệnh ung thư rất trầm trọng, là chứng bệnh
vô cảm, cứ mặc kệ nó, không tương trợ lẫn nhau, và nhiều khi còn cắn xé lẫn nhau, mà hệ quả xảy ra là tham nhũng, bóc lột, đàn áp những người thấp cổ bé họng…  sự thật này đang là chuyện rất bình thường trong một xã hội hiện đại.
 Tuy biết là không tốt, nhưng đôi khi cũng có người sống không kém gì họ, hay không bao giờ dám đứng lên chỉ vì sợ sự liên lụy. 
Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con.


                         

Trong cuộc sống, nhiều khi ta xin Chúa mãi mà vẫn không được những ơn  xin. Những lúc đó, thì thường hay phàn nàn trách móc Chúa vì Ngài không nhận lời.

 Ta chưa nhận được là vì chưa có niềm tin . 
Vì thế,  cũng cần xin Chúa thêm lòng tin cho ta đủ can đảm sống những giá trị Tin Mừng trong một xã hội còn quá nhiều bất công,người bốc lột người ,tục hóa ,vô thần .
Cộng đồng Vatican II đã mở ra một kỷ nguyên mới :
                Sống đạo và Hành đạo. 

Nhờ quan niệm này. Ðạo đã không bị giới hạn trong nhà thờ và trong những giờ kinh.
Nhưng Ðạo và Niềm tin đã được đem ra Sống và Thực hành trong mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh sống.

Lạy Chúa, lời cầu xin của các tông đồ khi xưa cũng là lời cầu xin của chúng con ngày hôm nay: “Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con”, để chúng con vững bước trên con đường theo Chúa và sẵn sàng thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Amen.


   

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI



      

Hạnh Phúc Muôn Đời.Thuộc về người nhận ra

"Đấng từ trời xuống "
.Đó là nguồn mọi ân phúc .
Đó là nguồn mọi ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa trao ban cho người Kitô hữu.

                                   

Đức Giêsu cùng các môn đệ đi đến vùng kế cận thành Xêdarê.Philipphê .Đức Giêsu hỏi các môn đệ " Còn anh em,anh em bảo Thầy là ai"
Ông Si-môn Phê-rô thưa:
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."

 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
(Mt.16, 15-16-17).

"Còn Thầy.Thầy báo cho anh biết.Anh là Phê-rô,nghĩa là Tảng Đá ,trên tảng đá nầy.Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi .Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt.18,19)
Chìa khóa có thể mở ra kho tàng phân phát no đầy khát vọng vô biên của con người. Chìa khóa mở cửa cho những công dân Nước Trời mà Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã hứa hẹn, trong Tin Mừng.
Nhờ “Chìa khóa Nước Trời”, con người được no thỏa hạnh thúc, trong kho tàng hạnh phúc bất tận của Thiên Chúa.
“Chìa khóa Nước Trời” không bị dấu kín, mà được trao ban, vì tình thương là trao ban chứ không phải là dấu kín.
Trao “Chìa khóa” là trao ban hạnh phúc trọn đầy, Thiên Chúa vì yêu thương đã trao ban hạnh phúc cho con người.
Với tất cả lòng thành tâm thiện chí, cuộc hành trình của con người chỉ với một mục đích là nhận raThiên Chúa yêu thương con người.

                                BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(Mt.5,1-10)
                             

                                            
Lạy Chúa,
Cho con dâng lời ca cảm tạ,
Tình yêu Ngài quá đổi cao vời,
Chỉ là một… Một Tình Yêu Vĩnh Cửu. Amen.






















































Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

CHÚA GIÊSU NÓI TIẾNG GÌ ?



Hiện các chuyên gia vẫn còn tranh luận về ngôn ngữ mà Chúa Giêsu sử dụng
Thủ tướng Israel vừa có cuộc tranh cãi với Đức Giáo hoàng về việc Chúa Giêsu có thể đã nói tiếng gì.
Benjamin Netanyahu và Đức Giáo hoàng Francis có vẻ như đã có một chút bất đồng nhỏ.
“Chúa Giêsu đã ở đây, trên mảnh đất này. Ông ấy nói tiếng Hebrew,” ông Netanyahu nói với Đức Giáo hoàng trong một cuộc gặp tại Jerusalem.
“Aramaic,” Đức Giáo hoàng ngắt lời.
“Chúa nói tiếng Aramaic, nhưng ông ấy cũng biết tiếng Hebrew,” Thủ tướng Israel phản bác.
Sự tồn tại của Chúa Giêsu đã được thừa nhận rộng rãi, mặc dù các chuỗi sự kiện lịch sử trong cuộc đời của Ngài vẫn còn gây nhiều tranh cãi.


Tuy vậy các sử gia ngôn ngữ có thể vén lên bức màn bí mật về thứ tiếng mà Chúa Giêsu đã sử dụng.
Câu trả lời là
Aramaic có thể là ngôn ngữ mẹ đẻ của Chúa Giêsu
Tiếng Hebrew được dùng trong các câu hỏi học thuật
Chúa có thể biết một chút tiếng Hy Lạp, nhưng có lẽ không thông thạo lắm
Cả Đức Giáo hoàng và Thủ tướng Israel đều đúng, Tiến sỹ Sebastian Brock, chuyên gia về tiếng Aramaic tại Đại học Oxford, nói.
Tuy thế, việc ông Netanyahu làm rõ thông tin cũng rất quan trọng. Hebrew là ngôn ngữ của giới học giả và kinh sách, nhưng ngôn ngữ sử dụng hàng ngày của Chúa Giêsu có lẽ là Aramaic.
Và tiếng Aramaic là ngôn ngữ mà các học giả cho rằng được Chúa Giêsu sử dụng trong Kinh Thánh.


Đây là ngôn ngữ mà Mel Gibson nói trong phim “The Passion of the Christ” (Khổ Nạn của Chúa), dù không phải tất cả đều là tiếng Aramaic từ thế kỷ thứ Nhất, bởi một số có nguồn gốc từ các thế kỷ sau.

Tiếng Ả-rập chưa xuất hiện vào thời điểm đó ở Palestine. Nhưng tiếng Latin và Hy Lạp lại khá phổ biến. Sẽ khó có khả năng Chúa Giêsu biết được nhiều hơn một vài từ Latin, Jonathan Katz, giảng viên ngành Nghiên cứu Cổ điển tại Đại học Oxford, nói.

Đó là ngôn ngữ của luật pháp và quân sự Roma, và Chúa Giêsu có lẽ không biết nhiều từ vựng về các lĩnh vực này.
Tiếng Hy Lạp thì có khả năng hơn, bởi đó là ngôn ngữ chung của Đế chế La Mã và được sử dụng bởi các công chức dân sự. Ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp cũng thống trị ở một vài thành phố thuộc Decapolis, chủ yếu tập trung ở Jordan.



Vì thế, Chúa Giêsu có lẽ đã biết tiếng Hi Lạp, dù xác suất cho thấy ngài có thể không nhuần nhuyễn thứ ngôn ngữ này, ông Katz cho biết.

Không có bằng chứng rõ ràng rằng Chúa Giêsu có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, Tiến sỹ Brock của ĐH Oxford nói.

Phúc âm của Thánh Gioan có nói Chúa Giêsu đã từng viết lên bụi, nhưng đó chỉ là một cách giải thích. Và chúng ta không biết thứ ngôn ngữ đó là gì.


 

Chúa Giêsu thậm chí có thể đã vẽ hơn là viết, ông Brock nói.

Sưu tầm

DẤU CHỈ CỦA HÒA BÌNH




Đức Thánh Cha Phanxicô tưởng nhớ những nạn nhân chiến tranh và Kitô hữu bị bách hại vào ngày 2/11 Lễ Các đẵng 
Ngài nói: "Chúng ta nhớ đến những người vô danh bị chôn trong những ngôi mồ tập thể.
 Chúng ta nhớ đến những anh chị em bị sát hại vì họ là Kitô hữu; đến tất cả những ai hy sinh mạng sống để phục vụ cho kẻ khác. Chúng ta đặc biệt trao phó cho Chúa những ai đã lìa xa chúng ta trong năm nay.”
Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Nữ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta hiểu được giá trị của việc cầu nguyện cho người qua đời. 
“Xin Mẹ nâng đỡ chúng con trong hành trình hàng ngày trên thế gian và giúp chúng con không quên ngắm nhìn đích điểm cuối cùng của đời sống là Thiên Đàng.”



Nếu chết là một chấm hết, thì cái chấm hết ấy có lẽ chỉ có giá trị đối với sự thù hận. Người chết không còn hận thù nhau nữa. Dù có căm thù sâu sắc đến đâu, nằm kề bên nhau trong một nghĩa địa, những người chết sẽ không bao giờ thấy một cuộc chiến giữa những người chết. Nếu có một thế giới không còn chiến tranh, không còn vũ khí, không còn hận thù nhau nữa... có lẽ đó là thế giới của nghĩa trang. Nơi đó chính là nơi an nghỉ khỏi mọi thù hận.

Cái chết, dù độc ác đến đâu, cũng trở thành dấu chỉ của hòa bình... Ðó là điều mà người Kitô hữu có thể xác quyết khi nhìn ngắm cái chết của Ðức Kitô trên thập giá.
 Ngài chết để lôi kéo mọi người đến với Ngài. Và để thực hiện điều đó, trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống trần gian, Ngài đã tha thứ ngay cho những kẻ đang hành hạ Ngài.

Trong cái chết của Chúa Giêsu,  ta hãy tưởng nhớ đến những người quá cố. Những người quá cố đó có thể là những người thân  , cũng có thể là những người ta chưa hề quen biết, nhưng nhất là những người đã từng là kẻ thù ... 

Tâm tình của người Kitô  trước hết phải là tâm tình tha thứ của Chúa Giêsu...
 Cái chết của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hòa bình. 
 Cái chết của những người mà chúng ta đang ngậm ngùi tưởng niệm trong suốt tháng 11 này cũng phải là một âm vang của chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá: 
Xin Cha tha cho chúng.




TIỀN CỦA VÀ HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI




Trong một cuốn sách thiêng liêng nói về những tương quan vật chất và tinh thần, có câu này:
 Các vị đạo đức khi lên tòa giảng nói về của cải vật chất thì thường khuyên chúng ta hãy bắt chước các thánh coi chúng như phân bón thế gian. 
Thế nhưng lại có rất nhiều người trong các vị ấy cứ tìm cách vơ cho đầy túi mình những thứ phân bón ấy...”Qủa thực đoạn sách nói rất đúng về tâm trạng của con người nói chung, bất kể họ ở địa vị nào, đều bị cám dỗ hay bị chi phối bởi vật chất rất mạnh trong suốt hành trình cuộc đời. 
Lời Chúa Giêsu trong Phúc âm Thánh Luca  cho thấy rất rõ sự đối nghịch của Nước Trời và vật chất khi Ngài nói:
 Hỡi đoàn nhò, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát... Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. 
Trong thực tế, người ta thực sự có dễ dàng thực hiện được đề nghị của Chúa Giêsu không? Có và không ?

 
, vì ngay lúc Chúa còn hiện diện ở trần gian, đã có mười hai tông đồ và rất nhiều môn đệ theo Đấng không có nhà để ở và gối để gối đầu! Và qua hơn hai ngàn năm trong lịch sử Kitô giáo, đã xuất hiện hàng ngàn ngàn những vị thánh chẳng những can trường từ bỏ hoàn toàn vật chất mình có để bố thí, mà còn bỏ luôn mạng sống vì tin yêu Chúa Giêsu.

 Ngược lại, không, vì hầu hết nhân loại hôm nay nói chung đều dành gần hết cuộc đời để đi tìm vật chất và hưởng thụ chúng quá mức bằng cách này hay cách khác... Riêng Chúa Giêsu thì vui lòng ban Nước Trời cho các con cái Người, với điều kiện họ phải biết dùng của cải vật chất để bố thí cho kẻ nghèo khó... 
Xem ra đề nghị của Chúa Giêsu thật gắt gao, nhưng vẫn còn lối thoát, vì Ngài chỉ đòi hỏi tấm lòng dứt khoát vật chất của ta khi biết dùng chúng để bố thí, trong khi đời sống thể xác nhân loại lúc nào cũng cần đến vật chất để có thể tồn tại. 
Đây cũng là cách biểu lộ đức tin và lòng mến tuyệt đối của con người trước Thiên Chúa, vì họ không thể một lúc tôn thờ hai chủ: Tiền và Thiên Chúa! Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu đặt nơi người quản lý trung tín vừa chứng tỏ lòng tin yêu của con người với Thiên Chúa, mà còn nhắc nhở họ phải biết dùng khả năng Người ban cho để điều hành vật chất trong cuộc sống và trong thế giới này để xây dựng Nước Trời. 
Và vật chất sẽ trở thành “những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời”. Ai đã từng có kinh nghiệm từ bỏ của cải của mình để bố thí hoặc giúp vào việc xây dựng Nhà Chúa, đều nhận thấy mình hạnh phúc với tự do đích thực của con người “trong ý nghĩa thao thức hạnh phúc vĩnh cửu.

 Họ đang nếm được vị ngọt tuyệt vời và an bình của Nước Trời tại thế, vì “kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.Tạ ơn Chúa.


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

THEO CHÚA LÀ TỪ BỎ MÌNH





Khi mang danh hiệu Kitô hữu,trong đời sống thiêng liêng cái tôi hình như không có chỗ đứng, bởi Chúa Kitô đã nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. 
Như thế, từ bỏ cái tôi chính là cách duy nhất để trở thành môn đệ Chúa Kitô .
Tuy nhiên, khi từ bỏ cái tôi, không có nghĩa là tự hủy diệt mình khỏi sự hiện hữu, vì cũng chính cái tôi ấy sẽ là sự hiện hữu rất thực, để làm nên chính mình, và là khởi điểm con đường vác thập giá mà theo Thầy Giêsu.
Điều tôi suy tư về cái tôi trong đời sống thiêng liêng là biết nhận ra cái tôi của mình như cái bẫy cho chính mình. 
Khi cái tôi trở thành cái bẫy cho tôi, lúc đó tôi sẽ chỉ thấy mình lớn hơn tất cả mọi thứ; nó sẽ che khuất tôi khỏi thánh nhan Chúa và sự hiện diện của Người trong các tạo vật.
 Nó sẽ trở thành cái bóng vĩ đại che khuất tôi khỏi sự hiện diện của tha nhân xung quanh mình, và lập tức tôi sẽ rơi vào tình trạng kiêu căng bao trùm lên tất cả. 
Cái tôi ấy luôn thúc đẩy tôi sống ích kỷ với tha nhân. Và dĩ nhiên Satan sẽ điều khiển tôi như cái máy trong tình trạng mù quáng kiêu căng này.

Chúa Giêsu Kitô, dù là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đã phán rằng: 
“Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến hủy bỏ, nhưng để kiện toàn ” cho dù chính Ngài có đủ quyền năng để làm nên một bộ luật hoàn toàn mới khác với luật cũ.

 Điều đó cho thấy rằng, đức bác ái trong luật mới mà Chúa Kitô kiện toàn sẽ vô cùng bao la và quảng đại như chính cuộc khổ nạn trên thập giá mà Ngài tự ý chấp nhận để cứu chuộc nhân loại.

 Và một khi những ai theo Chúa Kitô, nghĩa là mang trên mình danh hiệu Kitô hữu, cũng sẽ theo gương Ngài từ bỏ cái tôi ích kỷ như cái bẫy trong đời sống thiêng liêng, để có thể can đảm thứ tha và yêu thương như của lễ hy sinh mới từng giây .từng phút ,từng ngày trên các bàn thờ khắp thế giới.

Của lễ đó không là nghi thức buồn chán, nhưng là sự đóng góp hy sinh sống động của người Kitô hữu trong tiến trình từ bỏ. “
Chúa Giêsu Kitô, dù là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đã phán rằng: 
Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, hãy để của lễ tại bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. 

Từ bỏ cái Tôi . Đức Kitô sẽ thanh tẩy tâm hồn ta nên hoàn thiện và được sống trong an bình,nhất là sự bình an trong tâm hồn ,và trong trạng thái bình an ấy,  sẽ dễ dàng khiêm tốn nhận ra quyền năng và tình thương Chúa trong con người mình, cũng như dễ dàng chia sẻ với những giới hạn và yếu đuối của tha nhân trên hành trình đức tin trong đời sống thiêng liêng 

Vâng nghe lời Chúa là con đường của tình yêu, từ bỏ cái tôi là một sự chọn lựa tuyệt đối cho con tim tràn đầy hạnh phúc an bình .
 Cứ điên rồ yêu Chúa đi, sẽ thấy được những đòi hỏi của Ngài là đường hạnh phúc chân thật nhất cho ta.Tạ ơn Chúa.




Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CN.XXXII TN.A.CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ 9/11





                              Tin Mừng: Ga 2, 13-22
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
Đó là lời ChúaHôm nay chúng ta mừng kỷ niệm Lễ/Sự kiện Cung Hiến Đền Thờ Latêranô là một trong những Đền Thờ nổi tiếng của Thành Rôma và là Đền Thờ của Giáo Hoàng La Mã. Các bài Sách Thánh của thánh lễ đều nói về Đền Thờ trong Do-thái giáo và Ki-tô giáo. Nhưng Đền Thờ có giá trị nhất đối với Thiên Chúa lại là chính mỗi tâm hồn, mỗi con người Ki-tô hữu chúng ta.


 SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa, như môn đệ đối với Thầy.

Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa
- Trước hết, mỗi người, mỗi cộng đoàn cần phải có nhận thức mới về chính mình: là ngôi nhà của Thiên Chúa, là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi cư ngụ, là điểm thường trú của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Mỗi người, mỗi cộng đoàn cũng cần có nhận thức mới về những người sống chung quanh: họ cũng là ngôi nhà của Thiên Chúa, là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi cư ngụ, là điểm thường trú của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần;

- Kế đến, mỗi người, mỗi cộng đoàn cần phải có tô điểm, trang trí cho thật đẹp, thật mỹ thuật ngôi nhà của Thiên Chúa, Đền Thờ của Thiên Chúa là bản thân mỗi người. Tô điểm, trang trí bằng cách ăn nết ở cũng như bằng các nhân đức và việc lành thánh;

- Sau cùng, mỗi người, mỗi cộng đoàn cần phải sống mật thiết với Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần là Đấng đang ngự trong ngôi nhà, trong Đền Thờ của Người.